“Yānimāni apatthāni, Alāpūneva sārade; Kāpotakāni aṭṭhīni, Tāni disvāna kā rati”. | "Như trái bầu mùa thu, Bị vất bỏ quăng đi, Nhóm xương trắng bồ câu, Thấy chúng còn vui gì ?" |
Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến các Tỳ khưu lầm tưởng mình đắc quả.
Tương truyền rằng: Có năm trăm vị Tỳ khưu sau khi đã học đề mục Chỉ Quán
của Bậc Đạo Sư truyền dạy bèn vào rừng cố gắng tinh tấn hành đạo, đắc thiền, nhưng
chưa dập tắt hết các phiền não ngủ ngầm, lại tưởng lầm rằng: “Ta đã hoàn tất các phận
sự của bậc Xuất gia”. Các vị ấy trở về chùa, định sẽ tường trình với Đức Bổn Sư về
Đạo quả mà mình đã đắc.
Khi các Tỳ khưu về đến cửa Hương thất, Bậc Đạo Sư bảo với Trưởng lão
Ānanda rằng:
- Này Ānanda! Các tỳ khưu ấy không có việc gì cần phải vào giáp mặt Ta ngay.
Bảo họ đi đến bãi tha ma nọ, rồi khi trở về hãy yết kiến Ta sau!
Trưởng lão ra đón các Tỳ khưu và cho biết chị thị của Đức Bổn Sư.
Thay vì nói “Chúng ta đến thi lâm nọ để làm gì?”, Các vị ấy nghĩ thầm: “Đức
Phật hằng thấy xa, chắc rồi đây cái lý do sẽ rõ rệt đối với chúng ta”. Các vị ấy bèn đi
đến bãi tha ma nọ, nơi đó các vị ấy thấy những tử thi bỏ nằm dưới đất đã một hai
ngày. Ngay sau khi được đến gần để quán các tử thi ấy, các hành giả gặp những xác
chết mới bị bỏ, còn tươi, khiến các vị ấy khởi lòng tham ái, chừng đó mới nhận thức
rằng tâm mình còn chứa phiền não.
Bậc Đại Sư đang ngồi trong hương thất, liền phóng hào quang, thị hiện như ngồi
trước các hành giả ấy và thuyết dạy rằng:
- Này các Tỳ khưu! Có đẹp đẽ chăng, khi mà nhìn thấy những bộ xương như
vậy, các thầy lại khởi lòng tham ái, thích thú?
Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:
“Yānimāni apatthāni, Alāpūneva sārade; Kāpotakāni aṭṭhīni, Tāni disvāna kā rati”. | "Như trái bầu mùa thu, Bị vất bỏ quăng đi, Nhóm xương trắng bồ câu, Thấy chúng còn vui gì ?" |
Comments