“Ratiyā jāyatī soko, Ratiyā jāyatī bhayaṃ; Ratiyā vippamuttassa, Natthi soko kuto bhayaṃ”. | "Hỷ ái sinh sầu ưu, Hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, Không sầu, đâu sợ hãi ?" |
Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại ngôi Giảng đường nóc nhọn gần thành Vesalī, đề cập nhóm Vương Tử Licchavī.
Tương truyền rằng: Trong một ngày lễ hội, các vương tử Licchavī rủ nhau trang
điểm lộng lẫy không ai bằng, rồi ra đi khỏi thành để đến vườn Thượng Uyển. Lúc
Đức Bổn Sư vào thành đi bát, thấy các Vương Tử, Ngài gọi các Tỳ khưu và bảo rằng:
- Nầy các Tỳ khưu! Hãy nhìn xem các Vương Tử Licchavī kia. Các thầy nào
chưa từng trông thấy Chư Thiên nơi Cung Đao Lợi thì hãy nhìn các Vương Tử nầy.
Nói rồi, Ngài ngự đi vào thành. Các Công Tử khi đi đến công viên có dắt theo
một nàng kỹ nữ, vì ghen tuông tranh giành quyền làm chủ cô ấy, các Vương Tử đã
đánh đập nhau máu chảy thành sông. Khi ấy người ta đặt các Vương Tử trên những
chiếc cáng rồi khiêng các vị ấy trở về thành.
Bây giờ, Đức Bổn Sư sau khi thọ thực xong, vừa ra khỏi cổng thành, chư Tăng
trông thấy các Vương Tử bị khiêng đến, thì bạch với Đức Thế Tôn rằng:
- Bạch Ngài! Các Vương Tử Licchavī từ lúc sáng sớm trang điểm lộng lẫy
giống như Chư Thiên ra khỏi thành. Bây giờ vì tranh nhau cô kỹ nữ mà phải ra nông
nổi nầy đây.
- Nầy các Tỳ khưu! Sự ưu tư, sự lo sợ khi sanh lên đều nương vào hỷ ái mà sanh
ra.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
“Ratiyā jāyatī soko, Ratiyā jāyatī bhayaṃ; Ratiyā vippamuttassa, Natthi soko kuto bhayaṃ”. | "Hỷ ái sinh sầu ưu, Hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, Không sầu, đâu sợ hãi ?" |
留言