219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. | "Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùng thân hữu, Hân hoan đón chào mừng." |
220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. | "Cũng vậy các phước nghiệp, Đón chào người làm lành, Đời này đến đời kia. Như thân nhân, đón chào" |
Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana (Chư Tiên Đạo Xứ), đề cập đến chàng Nandiya.
Tương truyền rằng: Tại thành Bārāṇasī, có chàng Nandiya, là con trai của một
gia đình có đức tin nơi Tam Bảo. Chàng cũng có đức tin như thế, là người hộ Tăng
đắc lực, đúng theo sở cầu của cha mẹ. Khi trưởng thành, cha mẹ chàng tìm người nữ
môn đăng hộ đối với gia tộc, định cưới con gái của cậu chàng tên là Revatī đem về
nhà, nhưng nàng nầy lại là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không quen bố thí,
thọ trì giới nên chàng Nandiya không ưng cưới nàng làm vợ. Mẹ chàng bảo với nàng
Revatī rằng:
- Nầy con gái cưng, trong nhà nầy, nơi ngồi của chư Tăng con nên lau chùi sạch
sẽ, sắp đặt sẵn ghế ngồi kê chân cho có thứ tự. Khi chư Tăng đến, con hãy xin rước
bát, thỉnh chư Tăng ngồi và lọc nước hộ Tăng bằng đồ lọc, chư Tăng độ cơm xong,
con hãy rửa bát cho Ngài. Làm được như thế con mới trở nên là người bạn đường của
con trai ta.
Nàng Revatī chịu nghe lời mẹ chồng dạy, để cho chàng Nandiya hài lòng nàng,
khi ấy bà báo tin cho con trai biết, chàng đáp rằng: “Lành thay!”. Được chàng nhận
lời rồi, hai họ định ngày lành tháng tốt cử hành lễ hôn phối.
Chàng Nandiya nói với người vợ mới cưới rằng:
- Nếu em chăm lo phục vụ chư Tăng và cha mẹ anh đàng hoàng tử tế, thì em sẽ
được trọn quyền ở trong nhà nầy. Vậy em hãy siêng năng cần mẫn đi nhé.
Nàng Revatī vâng lời chồng, đáp: “Lành thay!”.
Nàng xử sự được như thế, chỉ trong vài ngày đầu như là người có chánh kiến, có
đức tin đầy đủ. Nàng chăm lo quán xuyến hết công việc trong nhà, và có được hai con
với chàng Nandiya. Khi cha mẹ chàng qua đời, nàng nắm hết mọi quyền trong nhà,
trọn quyền là nữ chủ nhân của gia tộc. Từ ngày cha mẹ khuất bóng, Nandiya trở thành
một đại thí chủ, thiết lập việc để bát thường xuyên đến Tỳ khưu, và đồng thời bày ra
việc thí thực tại nhà của mình cho những kẻ nghèo khó và những khách lữ hành đi đến.
Thời gian sau, được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp thoại, chàng Nandiya suy tư
đến quả phước của việc bố thí trú xứ là chỗ ngụ đến Tăng, chàng cho xây cất Đại Tự
Insipatana, bốn nhà khách gồm có bốn căn phòng, lại cho kê giường, ghế, lót chiếu
xong rồi, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư Tăng đến cúng dường, cử hành đại lễ
thí chỗ ngụ. Ngay khi nước thí vừa rơi vào tay Đức Thế Tôn thì đồng thời trên cõi
Chư Thiên Đao Lợi nổi lên tòa Thất Bảo Thiên Lâu, cao 100 do tuần, dài và rộng 12
do tuần, làm toàn 7 báu và chứa đầy những nhóm Ngọc Nữ xinh đẹp.
Một lần nọ, Đại Đức Moggallāna du hành lên thiên giới, Ngài dừng chân tại tôn
Thất Bảo Lâu ấy và hỏi Chư Thiên đến gần mình rằng: “Tòa Thiên lâu nầy chứa đầy
những nhóm Ngọc Nữ, phát sanh lên cho người có phước nào thế?”.
Chư Thiên liền nói cho Đại Đức biết chủ tòa Thiên Lâu ấy:
- Bạch Ngài! Con trai của một gia tộc Trưởng giả tên là Nandiya cất chùa dâng
đến Tăng Tứ phương có Đức Bổn Sư làm tọa chủ, nên tòa Thiên Lâu nầy phát sanh
đến y, do phước báu của cậu ấy.
Cả đoàn Thiên Nữ trông thấy Đại Đức bèn đi xuống lầu, ra khỏi lâu đài đến đảnh
lễ Đại Đức và bạch rằng:
- Bạch Ngài, chúng con là những nàng hầu của thanh niên Nandiya đã sanh lên
đây mà không gặp chàng, chúng con rất là vô phước. Vì chúng con rất mong mỏi gặp
chàng, xin Đại Đức hãy khuyên chàng mau về nơi đây, ví như người đập bỏ nồi đất để
nhận lấy bát vàng, bỏ sản nghiệp nhân giới để hưởng được tài sản cõi Chư Thiên.
Đại Đức từ Thiên giới trở lại cõi người, đến bái yết Đức Bổn Sư, bạch hỏi rằng:
- Bạch Ngài, có phải trong khi con người còn sống ở nhân gian, những thiện
nghiệp của họ đã tạo cũng kết quả thanh tài sản có sẵn nơi Thiên Giới được chăng?
- Nầy Moggallāna! Chính ngươi đã thấy tận mắt phước báu của Nandiya đã
thanh tựu cõi Đao Lợi phải chăng? Tại sao ngươi còn hỏi lại Như Lai.
- Bạch Ngài, quả có thật như thế.
- Nầy Moggallāna! Vì cớ gì mà thầy lại nói như vậy? Ví như đứa con trai hay
đứa em trai vắng nhà lâu ngày, từ xứ xa trở về, đứng tại cổng làng. Bất cứ ai trông
thấy nó, cũng lật đật về báo cho nhà biết tin: “Có cậu ấy trở về”. Tức nhiên thân bằng
quyến thuộc của người ấy rất vui mừng hớn hở, vội vã ra đi tiếp đón cậu: “Chào cậu,
cậu mới về”. Cùng như thế ấy, người nữ hoặc nam đã tạo thiện nghiệp ở đây, sau khi
từ giã cõi đời nầy, đi tái sanh ở cảnh giới khác, sẽ được Chư Thiên mang theo 10 thứ
lễ vật của trời, hoan hỷ đến tranh nhau tiếp rước, nói rằng: “Để tôi rước trước, để tôi
rước trước”.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:
219. “Cirappavāsiṃ purisaṃ, Dūrato sotthimāgataṃ; Ñātimittā suhajjā ca, Abhinandanti āgataṃ”. | "Khách lâu ngày ly hương, An toàn từ xa về, Bà con cùng thân hữu, Hân hoan đón chào mừng." |
220. “Tatheva katapuññampi, Asmā lokā paraṃ gataṃ; Puññāni paṭigaṇhanti, Piyaṃ ñātīva āgataṃ”. | "Cũng vậy các phước nghiệp, Đón chào người làm lành, Đời này đến đời kia. Như thân nhân, đón chào" |
Comments